Định Mệnh – 03 (text)

Chương 3

Duyên là gì? Duyên là gặp nhau nơi ngã ba đường. Là nắm tay nhau giữa chốn hồng trần xa lạ. Là những cánh hoa đồng loạt rụng xuống, là những chiếc lá thu đồng loạt rời cành. Gặp nhau quen nhau chính là duyên. Lưu lạc giữa hồng trần lại không quên nhau chính là duyên. Duyên phận đã đưa họ gặp nhau liệu duyên phận có thể đưa họ một lần nữa đến bên nhau.

Tất cả phụ thuộc vào nổ lực của họ, coi họ đã hy sinh bao nhiêu cho cuộc tình này. .

ĐÀI LOAN

Mọi người trong xã đoàn đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhị thiếu gia của họ dạo này hơi khác trước. Vẫn vẻ ngoài lạnh lùng, vẫn cá tính quyết đoán đôi lúc hơi vô tình nhưng lâu lâu lại hay cười thầm một mình. Những người ở lâu trong xã đoàn đều biết, nhị thiếu gia từ trước đến giờ chưa bao giờ cười. Vui lắm cũng chỉ nhếch mép một cái. Vậy mà bây giờ lại hay cười, vẻ mặt cũng sáng sủa hơn một chút. Không biết lúc bị thương ở Seoul có ảnh hưởng gì đến não bộ không (đó là nhờ sức mạnh tình yêu á).

“A Lưu anh có thể tìm giúp cho tôi người này không?”

Cậu vừa nói vừa đưa tấm hình cuả anh mà lúc trước dùng điện thoại chụp được.

A Lưu nhìn tấm hình thật kỹ rồi cười lớn: “Nhị thiếu gia hình như lâu rồi cậu không xem TV?”

Có liên quan gì sao, thật ra cậu cũng có xem TV một chút nhưng chỉ toàn xem tin tức thời sự thôi.

“Người này với TV có gì liên quan với nhau chăng?”

A Lưu nhìn cậu lắc đầu cười lớn: “Thiếu gia ơi, đây là một diễn viên truyền hình tên Phó Thành, TV dạo gần đây chiếu phim Bí mật thời gian bị vùi lấp, hắn đóng vai chính đó. Vợ tôi ngày nào cũng xem nên tôi biết rõ mà.”

Cậu tỏ ra ngạc nhiên một chút, nhưng rồi suy ngẫm ra thấy cũng hợp lý. Anh ấy rất đẹp trai, là diễn viên đúng rồi. Lại tên cũng đúng rồi. Vậy là mình tìm đúng người rồi. Hèn chi lúc mới gặp mặt anh cậu đã thấy quen quen.

A Lưu lại nói tiếp: “Thiếu gia, cậu muốn biết về người này cậu lên trên mạng tìm là ra. Người này hình như cũng khá nổi tiếng.”

Đợi A Lưu đi một hồi, cậu mới lôi máy tính tìm thong tin về anh.

Nhiều năm trong nghề… chưa gặp phải tai tiếng gi. Anh là nam thần trong trái tim của biết bao fan hâm mộ. Anh là một diễn viên kiêm ca sĩ, giọng hát của anh cũng làm say lòng nhiều người. (hôm nay fan chính thức của anh có thêm phần của cậu)

Cậu không ngờ là anh nổi tiếng như vậy. Cái gì mà anh không có chứ, vậy mình tính đền ơn anh phải làm thế nào đây. Không lẽ lấy thân báo đáp. (thiếu gia, anh suy nghĩ đi đâu vậy trời).

Dạo này mọi người trong xã đoàn cảm thấy kỳ lạ. Nhị thiếu gia từ trước tới giờ hình như chưa bao giờ xem phim truyền hình, hôm nay hể rãnh là mở máy ra xem phim. Gương mặt cũng biến hoá đa dạng theo diễn biến của phim, lúc vui lúc buồn, cũng có lúc tức giận.

Đầu tháng 11

Mọi người lại ngạc nhiên thấy thiếu gia của họ tích cực trồng hoa hướng dương. Rõ ràng thiếu gia của họ rất ghét hoa cỏ mà sao lại thay đổi nhanh thế.

Người làm vườn lo lắng hỏi: “Thiếu gia để tôi làm cho cậu. Hạt giống có rồi chỉ cần gieo xuống đất là xong.”

Cậu lắc đầu cự tuyệt: “Chú không biết đâu, đó là cách trồng thông thường. Nếu muốn trồng hoa để hoa có thể phát triển trong chậu nhỏ thì cần phải bỏ chút tâm tư.”

Nói xong cậu khẽ mỉm cười, tiếp tục chú tâm vào công việc.

Cậu đối với anh chưa từng có mong cầu gì. Không hy vọng thì sẽ không thất vọng. Nghĩ vậy, biết vậy nhưng sao lòng cứ đau. Đau nhưng vẫn muốn thử, vẫn muốn biết người ấy có nhớ mình không. Có mong chờ mình, có lưu luyến mình như mình đang âm thầm nhớ thương người đó.

Vậy là niềm hy vọng đặt vào những bông hoa hướng dương nhỏ bé, mang một thông điệp tình yêu âm thầm. Người ta giống như là một *tiểu thái dương* ấm áp, mình hi vọng là một bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Cậu nghĩ thế và không ngừng hy vọng.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *